Thursday, 10 December 2009

[drabble] Together part 1




Happy birthday Xiah Junsu!!!



T/N: vì fic này viết theo trình tự ngược, nên mới đọc sẽ có cảm giác hơi rối ^^ cuối năm khá bận nên không thể dịch hết ngay một lúc, wind sẽ chia ra làm 6 part và finish vào 15 tháng 12 ^^ đến chap cuối thì mọi người sẽ thấy dễ hiểu hơn ^^ Enjoy!!!


Author: redcottonstar

Title: together

Translator: wind JJ

Paring: OT5

Genre: Fluff

Length: drabble

Rating: G

Summary: họ tụ lại bên nhau, vừa khít, hoàn hảo, như năm ngôi sao trong chòm sao Cassiopeia, và khiến bầu trời đêm rực sáng



Together



Epilogue


Tất cả sẽ trở về nhà vào hôm nay. Changmin đang học đại học ở Tokyo, đã xin nghỉ ốm ba ngày để bay về Seoul. Còn Jaejoong sau khi kết thúc buổi chụp hình ở Paris cũng ngay lập tức dùng đến 10 ngày phép năm của mình. Ba người bạn thân nhất của họ là Yunho, Yoochun và Junsu, những người vẫn ở lại Seoul, đang kiên nhẫn chờ đón họ ở sân bay.

Chuyến bay của Changmin tới trước. Cậu nham nhở vẫy vẫy loạn xạ trong đám đông, và quẳng mình vào người Yunho khi đến chỗ ba người họ. Yoochun và Junsu phá lên cười vì Yunho suýt ngã dưới sức nặng của Changmin, nhưng ngay lập tức một tiếng hét vang thu hút sự chú ý của cả bốn

Jaejoong vẫn y nguyên như thế, mảnh dẻ, quyến rũ, và tỏa sáng. Cậu mỉm cười, lịch sự gật đầu chào các fan khi họ tách ra nhường lối cho cậu đi về phía bốn người bạn của mình. Khi cậu đứng bên cạnh họ, hoàn hảo. Năm người, bên nhau lần nữa, sau một thời gian tưởng chừng như dài vô tận.



Cuối cùng cả nhóm kéo về nhà Jaejoong, vì mẹ cậu nấu ăn ngon nhất. Gào lên tranh giành xem ai sẽ được ăn nhiều nhất, xúm lại đập kẻ đã dám cả gan nhón trước một miếng gà rán, khiến mẹ Jaejoong chỉ biết lắc đầu cười “Cả năm đứa vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên gặp nhau cả”

Tiếng cười đùa vang lên suốt bữa ăn, và cả năm chen nhau chạy lên phòng Jaejoong khi ăn xong. Jaejoong nhảy phốc lên giường cùng Changmin, vì đây là phòng của cậu, còn Changmin được ưu tiên vì nhỏ nhất. Yunho, người lớn thứ hai trong nhóm, chiếm lấy cái ghế cạnh giường, Yoochun ngoan ngoãn ngồi dưới sàn với Junsu, như thế dù hai người có chí chóe đánh nhau cũng không làm vỡ đồ đạc

Họ nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, họ nói vì đã lâu lắm rồi chẳng được trò chuyện với nhau, và họ nói để ghi nhớ giọng nói hay tiếng cười của bạn mình trong suốt quãng thời gian xa nhau tiếp theo

“Nhớ hồi chúng ta đi công viên giải trí không?” Yunho hỏi “Changmin ngất xỉu ngay khi chúng ta xuống khỏi vòng quay”

Cả nhóm cười bò khi cậu em nhỏ nhất cúi đầu xấu hổ, hai má đỏ bừng “Xì” Changmin phản đòn “Thế hồi hyung khóc vì bị cô gái đó từ chối ở sân chơi thì sao?”

Yunho giận dỗi “Mất mát to lớn của cô ấy thôi” và nhấn mạnh “Hyung còn chẳng nhớ tên người ta nữa là”
Jaejoong lập tức đập đầu anh, lên giọng răn dạy “Cô ấy là bạn cùng lớp mình đấy, không nhớ là thế nào?”

“Làm như cậu nhớ ấy” Yunho lườm bạn mình. Jaejoong im lặng trong vài giây

“Không nhớ thật”

Ngay lập tức anh túm lấy cậu quẳng vào tường, và cả hai khúc khích cười với nhau

“Đồ trẻ con” Changmin khịt mũi

“Đừng có tự mãn như thế, anh chàng sinh viên ạ” Yoochun vừa nói vừa chọc lét cậu em út

“Ít nhất thì em cũng vào đại học” Changmin nhìn Jaejoong cười xỉa xói

“Ít nhất thì hyung cũng nổi tiếng” Jaejoong nhún vai trả miếng

Tiếng Junsu vang lên khe khẽ “Những cái đó không phải là tất cả” khiến mọi người chìm trong im lặng, Yoochun búng búng móng tay mình

“Em nói đúng, bạn bè mới là một trong những thứ quan trọng nhất” Jaejoong lên tiếng



Đến 4 giờ sáng thì tất cả đều ngủ gục, Jaejoong ngồi dựa vào tường, đầu Changmin đặt trong lòng cậu, Yunho cuộn mình trên ghế, Yoochun và Junsu gác đầu lên giường, hai bàn tay nắm chặt để trên sàn nhà


Vòng tròn khép kín, cảm giác của gia đình



Ten


Yoochun đặt vé một chiều tới Tokyo, không thèm cân nhắc tới những chuyện tầm xàm kiểu như anh chẳng có gì trong tay ngoài ví, điện thoại, passport, và làm sao để tìm được Jaejoong ở một đất nước xa lạ…Chỉ đơn giản là quẹt thẻ tín dụng, và nói điểm đến của mình, chuyến bay sớm nhất có thể.

Khoảng nửa giờ nữa máy bay sẽ cất cánh “Anh nên khẩn trương lên”, người nhân viên sân bay nhắc nhở.
Đúng lúc Yoochun chuẩn bị đi qua cửa kiểm soát để vào phòng chờ, anh nghe thấy tiếng một ai đó đang chạy vội vã. Trái tim anh nhói lên, một cảm giác kì lạ đan xen giữa sợ hãi và hi vọng, khi quay đầu lại, bắt gặp cái nhìn bị phản bội của Junsu

“Cậu đi tìm Jaejoong-hyung phải không?” Một giọt mồ hôi rơi xuống mũi và chảy dần xuống mặt cậu, tựa như nước mắt. Yoochun đút sâu hơn hai bàn tay vào túi quần, ngăn mình đưa tay ra chải lại mái tóc lộn xộn cho Junsu

Anh nuốt khan “Tớ phải đi”. Yoochun hiểu câu nói đó chẳng tạo nên bất kì một sự khác biệt nào, vì anh vẫn là người đang chạy trốn, mà không nghĩ đến người mình bỏ lại

Junsu đáp lời anh bằng một giọng hiền lành, như chính bản thân cậu “Được rồi mà” và mỉm cười, nụ cười tổn thương, thấu hiểu

Yoochun không nói lời xin lỗi, không hiểu sao câu nói đơn giản xin lỗi, tớ yêu cậu, tớ sẽ quay lại sớm thôi thật khó để bật ra. Thay vào đó, anh ôm lấy vai cậu, hôn nhẹ lên trán Junsu

“Tạm biệt” Yoochun dịu dàng nói, dùng ánh mắt ghi nhớ những đường nét và đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt người đối diện

Junsu gật đầu “Nhớ chào Jae hyung hộ tớ”

Anh nhăn mặt cười, hứa chắc “Dĩ nhiên”. Xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu lần cuối, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, Yoochun lặng lẽ đi vào phòng chờ, đưa tay vẫy chào Junsu, rồi lẫn trong đám đông



Yoochun không có bất kì một kế hoạch nào, đó chỉ là một quyết định chớp nhoáng, và anh cứ thế làm theo, để rồi bây giờ mới nhận ra, anh không biết mình phải làm gì. Điện thoại, ví, passport, anh chẳng có gì ngoài ba thứ đó, lạc lõng giữa đường phố Tokyo đông đúc, bị vây quanh bởi những bảng hiệu neon nhấp nháy, và thứ ngôn ngữ anh không hiểu

Cứ đi, đi mãi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi đèn đường xung quanh đã rực sáng, cho đến khi hơi thở nặng nề phả ra như những đám khói nhỏ xíu. Cuối cùng Yoochun cũng tìm thấy một cửa hàng Hàn Quốc, anh nhanh chóng xà vào, gọi một bát ramen kimchee

Người chủ hàng là một phụ nữ Hàn đứng tuổi, bà mỉm cười thân thiện “Đi du lịch àh con trai?”

Anh gật đầu, không chắc phải trả lời như thế nào – nói rằng anh đang đi tìm người bạn thân nhất của mình ư, hay anh đang bị lạc và không biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo, hoặc tệ hơn là anh đang mắc kẹt trên đường phố của một đất nước xa lạ

Kết thúc bữa ăn của mình trong 5 phút, Yoochun thậm chí đã phải thanh toán bằng tiền won, vì anh còn chưa làm cả việc cơ bản là đổi tiền. Lại một lần nữa bước vào màn đêm vô tận, Yoochun khẽ thở dài, làm sao để anh có thể tim được một người, giữa một đất nước rộng lớn thế này, chỉ trong vài ngày? Anh thật sự muốn đánh mình một trận, vì đã không cân nhắc mọi việc

Nhưng mà, Kim Jaejoong là một người nổi tiếng, vậy nên cơ hội để tìm thấy cậu ấy cũng đâu nhỏ, phải không? Yoochun dừng lại, trái tim anh đập mạnh, nhịp đập chỉ dành cho một điều đặc biệt, khi nghe thấy giọng hát quen thuộc của Jaejoong vọng ra từ một cửa hàng CD. Anh bước vào, chọn lấy một album trên giá Top 10 trong tuần và mỉm cười, nhìn cậu bạn thân của mình đang nằm im trên bìa đĩa.

Người thu ngân mỉm cười khi anh trả tiền album. Yoochun hoàn toàn không biết một chữ tiếng Nhật nào, vì thế, anh vẽ một trái tim trong không khí, diễn tả điệu bộ hướng từ người đó đến Jaejoong. Cô gái bật cười, ánh mắt sáng lên và gật đầu, đưa cho anh túi đựng đĩa, không quên cười trêu chọc. Tinh thần Yoochun được củng cố đáng kể khi anh bước ra khỏi cửa hàng đó



Anh bước vào một nhà nghỉ nhìn có vẻ ấm cúng. Sau khi làm thủ tục check in và nhận chìa khóa vào phòng, Yoochun nhận ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ, những tấm dán tường đã bong ít nhiều, tấm thảm trải sàn màu tối còn vương lại vài vết dơ

Ít ra thì nó cũng khá rẻ, anh đã nghĩ như thế khi ngồi lên chiếc giường mềm xèo. Yoochun lục tung ngăn tủ bàn, tìm thấy một cái radio có vẻ cổ lỗ. Anh xoay xoay một hồi cho đến khi có tiếng hát vang lên, dĩ nhiên là bằng thứ tiếng xa lạ, làm anh nhớ những khoảng thời gian giam mình trong phòng sáng tác, cho đến khi ánh nắng mặt trời nhạt nhòa dần. Yoochun nhắm mắt lại, để cho những giai điêu đó làm lắng dịu những suy nghĩ của mình

“Đây là Bigeastation. Tôi là Kim Jaejoong!”

Anh giật mình mở mắt thật to, cho dù không hiểu những gì đang phát, nhưng anh nhận ra giọng nói đó, giọng nói của Jaejoong

Jaejoong-ah, cậu ở khắp mọi nơi, nhưng dường như tớ vẫn chẳng thể nào tìm thấy cậu được



Vào lúc 5 giờ 22 phút, trong khi đi loanh quanh tìm một chỗ ăn sáng, Yoochun đã tình cờ va vào Changmin, hình như, đấy chính là cái cách gặp gỡ đặc biệt của họ.

“Hyung” Changmin kêu lên ngạc nhiên “Sao hyung lại ở đây?”

Anh nhún vai “Cuộc sống sinh viên thế nào, chú em?” Yoochun vừa hỏi vừa đưa tay vò rối mới tóc của Changmin, làm cậu bật cười chúi người ra trước, né tránh bàn tay anh

“Em nghĩ cũng không tệ, mà hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”

Yoochun cười đáp lại, ngửa đầu nhìn dải sáng bạc mỏng manh xuyên qua những đám mây xám trên bầu trời “Hyung có bắt buộc phải nói không?”

“Hyung ở đây để tìm Jaejoong hyung?” Dựa trên nét mặt của Yoochun, Changmin biết mình đã đoán đúng

Cậu thở dài, ngước lên nhìn trời “Lâu rồi em chưa nói chuyện với hyung ấy. Em nghĩ sự nổi tiếng thực sự khiến người ta thay đổi, nhỉ?”

Yoochun không biết tại sao, nhưng anh quay người bỏ đi, làm cậu em út vội vã chạy theo “Hyung, chờ đã! Hyung đi đâu vậy?”

Họ cứ lặng lẽ đi bên nhau như thế, cho đến khi tới một công viên. Những bông hoa đầu tiên đang vươn mình lên khỏi mặt đất, Yoochun ngồi xuống băng ghế gỗ gần nhất, theo sau anh là Changmin

“Em không trả lời email hyung gửi cho em mới đây”

Cậu đỏ mặt xấu hổ “Em bận thi, vả lại mới có hai tuần mà, kiên nhẫn là một đức tính tốt, hyung”

Yoochun nhịp nhịp tay lên mặt ghế giữa hai người “Em có biết hyung ấy ở đâu không?”
Changmin quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa một thông điệp anh không hiểu, và cũng không muốn hiểu. “Hyung” Và im lặng

Yoochun mỉm cười yếu ớt “Yunho hyung nhớ em lắm”

Cậu mừng vì Yoochun đã đổi sang một chủ đề khác “Hyung ấy không thể mong em sẽ nhận ra điều đó qua mấy cái email khô khốc về thời tiết của hyung ấy được”

“Hyung ấy rất nhớ em, mỗi lần qua bar thăm hyung ấy cứ được nghe về em suốt. Cả Junsu nữa”

Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đã sáng rõ hơn, hai tay giơ lên làm thành khung hình máy ảnh “Cậu ấy hạnh phúc, hyung đoán thế”

Changmin chìm trong im lặng, Yoochun xoay người hướng tầm ngắm của mình về phía cậu “Em biết mình là người đã bỏ đi mà” Anh nói khẽ “Em không thể đòi hỏi cậu ấy hoàn toàn lành vết thương được, nhất là sau chuyện của Junho và Jaejoong”

Cậu em út nhắm mắt, hít một hơi thật dài “Em biết”

Cả hai không ai nói gì, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng xe cộ vọng lại từ ngoài đường. 6 giờ sáng, Tokyo cho cảm giác như ở nhà. Yoochun đã nghĩ như thế, khi nhìn những đứa trẻ đi bộ đến trường, những người phụ nữ cầm giỏ đi mua đồ, và những người đàn ông xách cặp táp, mặc comple đón tàu đi làm, qua ống kính của mình

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút, Changmin mở mắt nhìn anh cười, nụ cười nhạt nhòa “Em phải đi rồi, hyung đang ở đâu vậy? Lúc nào rảnh em sẽ tìm hyung”

Yoochun cho Changmin địa chỉ nhà trọ mình đang ở, cậu bé ghi lại vào sổ tay, bằng những kí tự tiếng Nhật chân phương.

“Tạm biệt hyung”

“Bye”

Changmin bước đi, không quên vẫy tay chào anh, với một nụ cười nhỏ trên môi. Yoochun nhìn theo dáng đứa em mình không khỏi tự hào. Cậu bé đã thực sự trưởng thành rồi, anh nghĩ thầm và bật cười vì điều mình mới nhận ra.



Có lẽ đấy gọi là số phận, cũng có lẽ bởi vì họ vốn là những người bạn đồng điệu, như ngày xưa Jaejoong có lần đã nói

Vào buổi chiều, khi Yoochun đang đi dạo quanh khu Shibuya, anh bị thu hút bởi một đám đông những cô gái đang đứng gào thét. Bước lại gần, Yoochun thấy một cô gái cầm chiếc quạt in hình Jaejoong vẫy loạn xạ

Trái tim dường như đã hẫng một nhịp, Yoochun điên cuồng chen lấn trong đám đông, mặc kệ tiếng phàn nàn không ngớt của những cô gái bị đẩy về sau. Anh đứng đó, bất động, ánh mắt dõi theo Jaejoong

Cậu ấy đang mỉm cười, không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười Yoochun đã thấy hàng ngàn lần, trên bìa CD, trên tạp chí, và trên internet, nụ cười không thật, nụ cười để che đi những cảm xúc của cậu ấy

Và anh tự hỏi, cậu ấy có còn có thể cười như ngày xưa, nụ cười hạnh phúc đến nỗi làm khóe mắt giật giật, nụ cười rạng rỡ phô ra hàm răng trắng

Yoochun cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi, Jaejoong vì cảm thấy có một ánh mắt cứ xoáy sâu vào mình, quay đầu lại nhìn. Nụ cười của cậu nhạt dần, sự ngạc nhiên tột độ lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh biết Jaejoong đã nhìn thấy mình, và anh mỉm cười

Jaejoong mà anh từng biết, sẽ không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chạy lại ôm lấy anh đếm ngẹt thở. Nhưng đây lại là một Jaejoong khác, ý thức hơn, cẩn thận hơn. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ mới lớn nổi loạn, sôi nổi và bốc đồng, với kết quả học tập không đâu vào đâu, cậu ấy là Kim Jaejoong, ngôi sao đang lên của Nhật Bản, được vây quanh bởi hàng ngàn những fan nữ cuồng nhiệt. Nổi tiếng, tỏa sáng. Còn Yoochun, người đã luôn tìm đến Jaejoong mỗi khi bỏ nhà đi, người đã từng là mối quan tâm hàng đầu của cậu, giờ đây, bị lu mờ dần trong bóng tối.

Changmin nói sự nổi tiếng làm người ta thay đổi. Khi Yoochun đứng đây, ngay trước mặt Jaejoong, với sự ngăn cách vô hình giữa họ, khiến anh nhận ra một điều, nó không chỉ thay đổi người đó, mà còn khiến người còn lại cũng thay đổi



Yoochun quay về nhà, chuyến bay sớm nhất từ Tokyo đi Seoul. Dù chỉ mới 2 ngày, nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến anh kiệt sức. Khi Yoochun bước ra cửa, anh nhìn thấy Yunho và Junsu đang đứng đợi mình

Họ ôm chặt lấy anh trong vòng tay

“Mừng vì em về”

Junsu khoác tay qua vai anh cười ấm áp “Cậu sẽ không sao đâu”

Yoochun không hỏi sao họ biết anh trở về hôm nay, và họ cũng không nói, nhưng anh không thấy phiền vì điều đó. Bạn bè là như vậy - xoa dịu cảm xúc của bạn, cho dù bạn ở xa nhau đến như thế nào chăng nữa



Yoochun ngủ gục ở băng ghế sau trong xe Yunho, dựa đầu lên vai Junsu. Cậu nắm chặt lấy bàn tay mảnh dẻ của anh, và mỉm cười đáp lại nụ cười của Yunho, qua kính chiếu hậu


trans by wind JJ


1 comment:

  1. Hu hu, thế còn cái fic "hồi hộp và gay cấn" kia của tớ thì đến bao giờ mới có phần mới hở bạn dịch giả ơi!

    ReplyDelete